Monthly Archives: Tháng Ba 2020

Toàn chức quân y (95)

Posted on

Chương 95: Tốp bốn vô địch

“Nói không chừng gã thích trẻ vị thành niên nè.” Âm Ba không biết sống chết nói xong, còn liếc mắt nhìn Vu Thừa Hách trêu tức.

Trường Cung muốn nhào tới che miệng cậu ta lại nhưng đáng tiếc đã chậm mất rồi. Kim Hiên còn chưa lên tiếng, sư tử Barbary đã gầm lên một tiếng, đánh về phía quầy bar, hung tợn tát báo đen đang nằm vuốt râu mép ngã bổ chửng.

Ngay khi Âm Ba vừa dứt lời, báo đen liền đoán được tương lai bi thảm của nó rồi, muốn né con sư tử đang nổi máu điên kia gấp nhưng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Chờ sư tử Barbary trút giận lên nó xong, báo đen mới oán oán niệm niệm mà đứng lên nhỏ giọng hầm hừ với con sư tử kia một tiếng, trốn vào góc tường tiếp tục vuốt râu mép, thuận tiện lườm chủ nhân một cái.

“Này, không phải tôi đã nói rồi sao? Có cái gì cứ trút lên tôi nè, bắt nạt cục cưng nhà tôi làm chi, dạo gần đây nó đến kỳ sinh lý, tâm trạng sa sút lắm đấy!” Âm Ba cũng xù lông lên, tức giận nói với Kim Hiên, “Đụ má, lúc cần thì gọi tôi là cưng ơi cưng à, không cần liền phũ phàng bảo sư tử đến cắn tôi? Chúng ta còn có tình cảm gì nữa không đấy? Trước kia anh nói toàn lời ngon tiếng ngọt với tôi, hóa ra đều là lời nói chót lưỡi đầu môi cả sao?”

Vu Thừa Hách đang uống trà, “Phụt” một tiếng phun ra, che miệng sặc đến kho khù khụ, luống cuống tay chân lau bàn trà: “Khụ khụ! Xin lỗi xin lỗi… Khụ khụ, tôi không cố ý.” Cưng ơi cưng à gì kia, nghe nồng nhiệt quá ta!

Kim Hiên lộ ra vẻ mặt vô cùng thê thảm, rất muốn giải thích với Vu Thừa Hách, lại ngại mất mặt với mọi người ở đây, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, chỉ vào Âm Ba, nói với Trường Cung, “Tống hắn ra ngoài cho tôi, nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của hắn là tôi phát điên rồi!”

“Ấy, đừng làm thế.” Trường Cung xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tươi cười cầu hòa, “Cậu ta vốn to mồm mà, cũng không phải cố ý đâu.”

Thiên Hoa cũng chêm vào: “Đúng vậy, cậu ta đang trong thời kỳ khó ở, nội tiết mất cân bằng nên hay nói lung tung thế thôi.” Lại quay sang nói với Vu Thừa Hách, “Cố vấn à, cậu không để ý chứ?”

Vu Thừa Hách rất tự nhiên lắc đầu, Kim Hiên chột dạ mà liếc nhìn cậu, thông qua ý thức thông cảm giải thích 【Âm Ba nói bậy đấy, anh chỉ đóng giả làm người yêu của cậu ta có một lần thôi, anh không gọi cậu ta là cưng à bao giờ hết! 】

Vu Thừa Hách trả lời: 【 ha ha… 】

Kim Hiên vốn lo lắng Vu Thừa Hách tức giận, thấy bộ dáng tình tĩnh không có vấn đề gì của cậu thì cũng yên tâm không ít. Nhưng ngẫm lại, anh lại thấy hình như Vu Thừa Hách không ăn tý dấm chua nào cả, có vẻ không đặt anh ở trong lòng, liền cảm thấy khó chịu, nhìn nhìn cấp dưới, thật sự là đủ loại không vừa mắt, mặt không đổi sắc nói: “Được rồi, tối nay tôi nấu cơm.”

Anh còn chưa nói hết câu, Trường Cung bật dậy như bị điện giật, một tay túm lấy Âm Ba, lấy thế sét đánh không chịu bưng tai xách cậu ta nhét vào phòng kí túc xá, khóa trái cửa phòng, sau đó quay trở lại chỗ ngồi, giống như chưa có việc gì phát sinh, mỉm cười cầu hòa: “Tôi đã xách cậu ta ra ngoài rồi đó, vụ cơm tối này không cần sếp lo lắng đâu. Cái kia, chúng ta đang nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Tiếp tục nhé.”

Vu Thừa Hách quay đầu nhìn Thiên Hoa, thấy mặt cô nàng tái xanh lại, liền ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Anh ấy nấu cơm rất ngon mà, mọi người ăn không quen à?”

“Cậu chọc tụi tôi sao, cố vấn?” Thiên Hoa cứng ngắc mà liếc nhìn cậu, rề rề hỏi: “Hay cậu vốn là người ngoài hành tinh có khẩu vị nặng đấy?”

Trường Cung đen mặt: “Ha ha… Cố vấn, khẩu vị của cậu nặng thật đấy!”

Vu Thừa Hách chả hiểu gì sất, ngơ ngác quay sang nhìn Kim Hiên hỏi ý kiến. Kim Hiên không trả lời cậu, khụ một tiếng nói: “Chúng ta tiếp tục… Dựa theo danh sách sàng lọc của Âm Ba, trong hai tháng tới chúng ta sẽ điều tra những người này một lần nữa, xác định mục tiêu và thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.” Anh mở chi tiết một bản đồ tinh vực, nói tiếp: “Về phần tinh cầu Tartarus, bất kể phụ tá của trung tướng Darwin có ở đó hay không, chúng ta đều phải nghĩ cách xâm nhập vào đó điều tra tình huống.”

“A? Có tin tức mới gì sao?” Trường Cung hỏi.

Kim Hiên trả lời: “Vụ án trung tướng Darwin, mồi dẫn lửa là sự kiện Ngọc trai đen, mà trong sự kiện Ngọc trai đen, mục tiêu của nhóm lính đánh thuê chính là một hòm thuốc do Trung tâm nghiên cứu St. Martin chế tạo ra. Hai tháng trước St. Martin đã bàn giao công thức chế tạo và hàng mẫu của loại thuốc này cho NTU, sau khi xác minh, xác định đây là loại thuốc gây rối loạn phôi thai, đại khái là nó có tác dụng nâng cao xác suất sinh ra dẫn đường. Tuy nhiên loại thuốc này mới được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chưa hề được thử nghiệm trên người.”

“Wow!” Trường Cung giật mình, mày gắt gao nhíu lại, “Bọn họ muốn có loại thuốc này, nhất định còn phải thực nghiệm thêm nữa.”

“Đúng vậy.” Kim Hiên gật đầu, “Nếu không có trung tâm nghiên cứu khoa học tiên tiến là không thể tiếp tục hoàn thiện loại thuốc này, vì thế cấp trên nghi ngờ trung tướng Darwin, hoặc là nói kẻ chủ sự đứng sau màn, chắc chắn có một viện nghiên cứu quy mô tương đối lớn ở đâu đó. Nơi này có thể tiến hành nghiên cứu khoa học ban đầu, thí nghiệm trên con người, thậm chí thực hiện các thí nghiệm lâm sàng. Trong mấy tháng tới chúng ta phải xác định được viện nghiên cứu này nằm ở đâu.”

“Có phát hiện ra manh mối gì ở nơi đóng quân của trung tướng Darwin không?” Thiên Hoa hỏi, “Bây giờ chúng ta còn không thể xác định tên chủ sự đứng sau màn là tinh tướng Lancer, nếu chúng ta tùy tiện điều tra Tartarus, chẳng may sai phương hướng thì rất có thể sẽ làm lỡ mất thời cơ.”

“Quân đội đã điều tra rõ nơi đóng quân của trung tướng Darwin, không tìm thấy trung tâm nghiên cứu nào cả.” Kim Hiên trả lời, “Có thể sai khiến trung tướng Darwin, toàn bộ Viễn Hàng quân còn không đến mười người. Mặc dù gần mười năm nay tinh tướng Lancer không có liên hệ rõ ràng với Darwin, nhưng là thượng cấp gián tiếp, không thể nghi ngờ ông ta là người có hiềm nghi lớn nhất, vì thế cho tôi rằng xuống tay từ chỗ tinh tướng Lancer là không sai đâu.”

“Tôi đồng ý với suy đoán của Súng Trường, Darwin là một tay Lancer đề bạt lên, chỉ một vụ án không làm tròn trách nhiệm mà mười năm nay Lancer không hề đả động gì đến ông ta nữa, thật sự có chút giấu đầu hở đuôi.” Trường Cung tiếp lời: “Giả sử Lancer là kẻ chủ mưu đứng sau màn, vậy người quản lý tổ chức nghiên cứu khoa học này nhất định phải là người thân nằm trong quân đoàn trực thuộc dưới quyền ông ta. Trong toàn bộ tập đoàn quân số II, nơi có thể đặt viện nghiên cứu, lại thuộc quân đoàn do con trai ông ta quản lý, Tartarus là một trong những ứng cử viên lớn nhất.”

“Đúng vậy.” Kim Hiên gật đầu, “Kevin • Lancer là con trai trưởng của tinh tướng Lancer, năm đó anh ta là sĩ quan trẻ rất có tiềm lực, tương lai đầy hứa hẹn, nhưng mười mấy năm nay anh ta vẫn bị phái đến khai hoang ở Cánh tay treo thứ ba, còn xây dựng doanh trại tại hành tinh Tartarus hoang vắng… Tôi không nghĩ tinh tướng Lancer là người mềm mỏng như vậy, sở dĩ ông ta ngâm Kevin tại đó, không bồi dưỡng anh ta như người kế nhiệm của mình thì chỉ có một loại khả năng —— ông ta đã sắp xếp cho con trai cả của mình một tương lai còn tốt hơn so với làm tinh tướng!

“Một tương lai còn tốt hơn so với làm tinh tướng à…” Thiên Hoa như có điều suy nghĩ, “Ngoài thống soái ra thì chỉ còn tổng thống thôi.”

Vu Thừa Hách vẫn không nói gì nãy giờ chợt lắc đầu: “Không, nếu tinh tướng Lancer muốn Kevin làm thống soái hoặc tổng thống thì phải thừa dịp lúc anh ta còn trẻ giúp đỡ anh ta kiếm được càng nhiều quân công càng tốt, ưu ái cất nhắc đề bạt mới đúng, chứ không phải tận lực ẩn dấu thực lực, cố tình đặt anh ta ngoài tầm mắt chính phủ liên bang như vậy.”

Kim Hiên tán thành: “Đúng vậy, cho nên mục đích của ông ta còn lớn hơn vị trí thống soái hay tinh tướng nhiều —— ông ta muốn chia tách liên bang, giúp Kevin xưng vương.”

Trầm mặc, sắc mặt của Trường Cung và Thiên Hoa đều trở nên ngưng trọng, Vu Thừa Hách và Kim Hiên liếc nhau, đồng thời nhìn về phía bản đồ tinh vực, tinh cầu Tartarus giống như một viên đạn màu vàng, thong thả xoay tròn ở giữa trung tâm.

Thật lâu sau, báo đen của Âm Ba mới lẹp xẹp mò ra khỏi phòng kí túc xá, kiếm một góc cách xa sư tử Barbary nằm xuống, thấp giọng hù hù kêu vài cái, tiếp tục vuốt bộ râu mép uy vũ của nó. Đồng thời, bản đồ tinh vực chợt lóe lên một cái, hình ảnh giả lập của Âm Ba từ đỉnh tinh cầu Tartarus chui ra, nghiêm trang chững chạc nói: “Súng Trường nói đúng lắm!” Tiếp đó mỉm cười nịnh nọt nhìn Kim Hiên: “Cưng à, em luôn đứng về phía anh mà, thả em ra nha?”

Vu Thừa Hách lần thứ hai phá công mà ôm chén trà phì cười ra tiếng. Kim Hiên đen mặt, đảo mắt nhìn báo đen, Trường Cung lập tức chặn tay anh: “Bớt giận bớt giận, cậu còn chưa biết cái tính thối của Âm Ba sao? Không đầu không đuôi.”

Kim Hiên hừ một tiếng, không nói gì, ra hiệu cho Thiên Hoa. Thiên Hoa cười hì hì, chạy đi mở cửa cho Âm Ba. Chàng thanh niên tóc vàng yêu dã giống báo đen của hắn lẹp xẹp đi ra, lần này không dám đùa giỡn với Vu Thừa Hách nữa, kiếm một cái ghế cách xa cậu ngồi xuống, vuốt ve lượng tử thú của Thiên Hoa —— một con sói lửa có lông màu hung đỏ —— than thở nói: “Tôi có nói đùa đâu, tôi thật sự đồng ý với Súng Trường mà.”

Kim Hiên mặc kệ hắn, anh quyết đoán nói: “Như tôi đã nói rồi, người Tartarus thật sự rất khó chơi, thiếu tướng Kenvin đã xây dựng doanh trại vững chắc như thành đồng vách sắt, kiếm được tấm giấy thông hành vào đó còn khó hơn lên trời.”

“Cho nên ngày mai chúng ta phải nắm được tay sĩ quan quân nhu kia.” Trường Cung tiếp lời, sau đó dùng mũi chân chọt chọt đùi Âm Ba, “Thằng nhãi con cậu thông minh tý đê, nếu phát hiện gã là trai thẳng, nhớ rõ phải ám chỉ gã rằng thật ra cậu là phụ nữ nhé.”

“Phụ nữ cái đầu anh ấy.” Âm Ba đá hắn, “Đóng giả làm phụ nữ mệt lắm, tôi lớn tuổi rồi không chơi trò này nhé, có phải trẻ vị thành niên mới mười sáu tuổi đầu đâu chứ, còn không bằng mời cố vấn… A khoan đã, chẳng phải nhóm chúng ta có phụ nữ hay sao? Thiên Hoa à, em đi theo anh nha?”

“Tôi đi theo cậu.” Kim Hiên bỗng nhiên mở miệng.

Âm Ba hoảng sợ: “Oác? Anh muốn đóng giả phụ nữ sao? Không ổn lắm đâu, cái khổ người của anh mà độn thêm ngực giả nữa thì thật quá dọa người, muốn sắm vai nhân yêu cũng to cao cường tráng thái quá rồi!”

“Đừng có đem việc của cậu đẩy lên người tôi, bất kể gã sĩ quan quân nhu kia ăn nam hay ăn nữ, cậu đều phải giúp tôi thu phục gã!” Kim Hiên gõ gõ bàn trà, “Nói cho gã biết tôi là ông chủ của cậu, tôi muốn mở đấu trường kinh doanh tại Tartarus. Nếu gã đồng ý hỗ trợ tôi, tôi sẽ chia cho gã mười phần trăm lợi nhuận thu được.” Làm người phụ trách tổ chuyên án, thân phận yểm trợ của Kim Hiên là một trong những cổ đông góp vốn của đấu trường, thuộc hội con nhà giàu của tinh cầu Dunkeld.

Âm Ba bĩu môi, lầm bầm: “Chơi quăng dây dài à? Được rồi, nếu Tartarus là đối tượng trọng điểm cần điều tra của chúng ta thì càng sớm chuẩn bị càng tốt. Nếu tên sĩ quan quân nhu kia bị cán dỗ bởi mười phần trăm lợi nhuận, nói không chừng sẽ đồng ý mang nhóm chúng ta qua đó xem thử đấy.”

 “Ừ, tôi nghĩ thế đấy.” Kim Hiên trả lời, “Tìm cách tạo mối quan hệ tốt với gã trước đã, sau đó tìm cơ hội đi khảo sát sân bãi trà trộn vào, tìm hiểu tình hình thực tế.”

“Tôi thấy được đấy.” Trường Cung gật đầu, “Cảng không gian Thiên Khuyết giao cho tôi và Thiên Hoa đi, chúng tôi sẽ tranh thủ sắp xếp điều tra những đối tượng khác trước khi các cậu trở về.”

Âm Ba chỉ ngón cái vào Vu Thừa Hách hỏi Kim Hiên: “Cố vấn sẽ cùng một tổ với chúng ta sao?”

“Là cậu sẽ cùng một tổ với chúng tôi.” Kim Hiên trả lời, “Tôi đã nói rồi, thiết lập nhiệm vụ lần này tôi và cố vấn là một đôi, cho nên sẽ không tách ra.”

“OK.” Âm Ba nhún vai, “Càng đông càng tốt, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng tên sĩ quan quân nhu kia thích chơi 4P đâu…”

Kim Hiên đen mặt, sư tử Barbary nóng nảy nhảy dựng lên, cũng may lần này báo đen đã có chuẩn bị, ngay khi Âm Ba nói đến “4P”, nó lập tức bật dậy, giống như một tia chớp màu đen vọt qua vách tường lao ra ngoài mất hút.

Sư tử Barbary vồ không khí, nóng nảy rống to. Kim Hiên dùng ý thức lực áp chế nó bình tĩnh lại, gọi nó về bên cạnh mình vuốt lông an ủi. Âm Ba sờ sờ cằm, nhìn phương hướng báo đen biến mất, tự hào nói: “Nhìn xem, đây chính là tốc độ của báo đen nhà tôi đấy, còn ai dám nói động tác tôi chậm không!”

Trường Cung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà tấu Âm Ba một quyền, miệng đe: “Cậu ấy, có mắt nhìn người tý đi, chỉ số thông minh còn không bằng lượng tử thú nhà mình, cái đồ ngực to não như trái nho!”

Thiên Hoa cũng triệu sói lửa của mình đến bên người, vuốt lông nó thủ thỉ: “Cách xa Âm Ba chút nha, cẩn thận kẻo chỉ số thông minh của cưng cũng bị hắn kéo tụt xuống đó.” Sói lửa quyến rũ mà liếc mắt nhìn một cái, ngoan ngoãn ghé vào bên người chủ nhân, để cho người nào đó một cái ót khinh bỉ.

“Xìiiiiii!” Âm Ba trề môi nguýt một tiếng, nói: “Các người thật chẳng có tý tình ý nào, làm sao có thể hiểu được vẻ đẹp hoang dại của loại 4P cao cấp thế nào.” Tầm mắt Âm Ba quét về phía người duy nhất thân mật nhìn hắn: “Cố vấn, cậu thấy có đúng không?” Chưa đợi Vu Thừa Hách trả lời, cậu ta đã khoát tay nói: “Ầy, tính ra cậu còn chưa thành niên đâu, loại đề tài này thiếu nhi không cần tham gia.”

Vu Thừa Hách lại bị dán nhãn trẻ vị thành niên liền vô cùng bất đắc dĩ, ôm chè trà bình thản nói: “Tôi vốn là đàn ông trưởng thành mà, con tôi đầy tháng rồi đó.”

Phụt khụ khụ khụ!!! Ba tiếng sặc nước liên tiếp vang lên, Thiên Hoa và Trường Cung đều nghẹn một hơi, một đám trợn tròn mắt nhìn Vu Thừa Hách đầy nghi ngờ, sau đó đồng loạt bắn sang Kim Hiên.

“… Cậu ta đùa đấy.” Kim Hiên hung hăng lườm Vu Thừa Hách một cái, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, dùng ý thức thông cảm nói【 câm miệng! 】Sau đó nắm cổ áo cậu tha về kí túc xá, “Không còn sớm nữa, em về phòng nghỉ ngơi đi, xem xét kế hoạch hành động, anh đi nấu chút đồ ăn cho em.”

Vu Thừa Hách phóng xong một quả vệ tinh, cũng hiểu được mình hơi quá coi thường tâm lý của mọi người. Cậu vừa đi về kí túc xá vừa ngại ngùng cười trừ với nhóm Trường Cung: “Ha ha…” Có điều cậu quên mất mình đã được phẫu thuật thẩm mỹ thành gương mặt nữ vương ngạo kiều, cho nên bản mặt ngốc manh vốn có tự động chuyển đổi thành trào phúng, khiến người khác cảm thấy hoang mang tợn.

Kim Hiên phát điên nói: “Em đừng có cười ha ha như thế nữa được không!” Ngốc manh biến thành tà mị là hoàn toàn không thể tiếp thu được mà, thiệt muốn vò đầu!

Thiên Hoa nhìn đôi tình nhân trẻ biến mất cuối hành lang, khóe miệng co rút hỏi: “Cố vấn, cậu ta đang nói giỡn thật hả?”

Âm Ba run run một chút, lẩm bẩm: “Lạnh ghê ta.”

Trường Cung cũng gật gù: “Ừ, lạnh thiệt đó.”

Vu Thừa Hách ngồi trong phòng xem tài liệu một lúc thì thấy sư tử Barbary chạy đến gọi cậu đi ăn cơm. Khi cậu đến phòng ăn liền thấy mọi người ngồi ở hai bên quầy bar, ánh mắt đăm đăm, vẻ mặt xanh lét, biểu tình đều là “tráng sĩ chặt tay” đợi cơm.

Trên quầy bar đặt tám món chính, bốn nóng bốn nguội, còn có một bát canh xanh biếc, Vu Thừa Hách chỉ nhìn màu sắc bắt mắt của mâm cơm liền cảm thấy dạ dày thầm thì réo gọi rồi. Cậu ngồi lên chiếc ghế trống cạnh Thiên Hoa, khó hiểu hỏi: “Sao mọi người lại bày ra vẻ mặt này, Kim Hiên nấu ăn ngon lắm mà.”

Ba người đồng loạt quay đầu nhìn cậu, rồi cùng nhau đảo loạn mắt nhìn khắp nơi, trăm miệng một lời: “Ha ha.”

Kim Hiên từ phòng điều kiển đi ra, ống tay áo sơmi vắn ngang khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi, bưng một bát cơm đặt lên quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Vu Thừa Hách, nói: “Ăn cơm thôi.”

Vu Thừa Hách sớm đói bụng rồi, nghe vậy vô cùng vui vẻ gắp một miếng sườn xào chua ngọt, vừa muốn đưa lên miệng cắn, lại thấy mọi người vẫn ngồi im không nhúc nhích, liền dừng lại hỏi: “Sao vậy, sao mọi người không ăn?”

“Ăn đi ăn đi.” Trường Cung một bộ chết sớm siêu sinh sớm, cắn răng cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, cũng không nhai mà ngạnh cổ nuốt chửng luôn.

Thiên Hoa bí xị gắp một đũa rau xào, biểu tình anh dũng hy sinh mà há miệng, sau đó… Ánh mắt bỗng nhiên sáng như sao, hét to: “Thật không thể tin nổi!”

Vu Thừa Hách giật bắn người, vừa nhai vừa tò mò hỏi: “Sao thế?”

“Sao lại có thể ăn ngon thế này?”

Âm Ba uống một ngụm canh nhỏ, lập tức khóc lên, bù lu bù loa: “Sao lại có thể như vậy, trước kia có thế này đâu? Cưng ơi, sao cưng có thể đùa giỡn em tận mấy tháng trời cơ chứ???”

Trường Cung cũng kêu lên, ba người mồm năm miệng mười nói nửa ngày, cuối cùng Vu Thừa Hách cũng hiểu chuyện gì xảy ra: trước kia Kim Hiên đi làm nhiệm vụ với bọn họ, bởi vì ý thức vân không ổn định, thường xuyên phát chứng nóng nảy điên cuồng, tiêm thuốc cân bằng xong liền đặc biệt thích nấu cơm, nấu xong cũng không ăn, chỉ bày đồ ăn lên quầy bar, đặt một cái bát và đôi đũa ở đối diện, hết rót rượu lại chia thức ăn, sau đó vung tay hất đổ tất cả, không khác gì phát bệnh thần kinh.

Thiên Hoa nhìn anh như vậy cũng phát sợ, giục Âm Ba sáng sủa mau mồm mau miệng nhất bọn đi an ủi anh. Ai ngờ Âm Ba lại là một tên đầu đất, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện Kim Hiên, cầm luôn bát đũa trên bàn định ăn. Kim Hiên lập tức nổi khùng lên, hất đổ mâm cơm, còn muốn tẩn Âm Ba một trận, may mà bị Thiên Hoa và Trường Cung nhào đến ngăn cản.

Âm Ba nổi cáu chỉ trích Kim Hiên lãng phí đồ ăn, bị bệnh thần kinh vân vân. Lúc ấy sắc mặt Kim Hiên hết sức khó coi, răng nanh kẽo kẹt nghiến nửa ngày, cuối cùng anh mỉm cười bảo: “Tốt thôi, lần này không tính, lần sau nhất định làm cho cậu ăn!”

Diễn biến sau đó tương đối dễ tưởng tượng, chỉ cần Kim Hiên cảm thấy không vui, liền làm một bàn ăn lớn cho Âm Ba, còn ngồi bên cạnh nhìn cậu ta ăn, không ăn không được, để thừa lại một chút cũng không được, bắt buộc phải ăn hết.

Vấn đề là mâm cơm Kim Hiên làm quá khó nuốt, mặn đắng mặn chát, cay xé cả lưỡi, Âm Ba ăn một lần no cả đời, ăn nhiều liền bò cũng chẳng bò được chứ nói gì đến thực hiện nhiệm vụ ——  cúc hoa đau lắm biết không ( gào thét -ing)?

Mới đầu Trường Cung và Thiên Hoa cũng vì tò mò mà nếm thử một lần, ngay sau đó liền thắp vô số ngọn nến cầu chúc Âm Ba may mắn. Về sau chỉ cần Kim Hiên nói muốn vào bếp nấu ăn cho mọi người, tập thể đặc công nhất định đều muốn đi chết.

Vu Thừa Hách nghe mọi người bát nháo kể lại trải nghiệm đau thương kia, đầu tiên là buồn cười, sau đó liền thấy xót xa trong lòng, nghĩ đến cảnh Kim Hiên rời khỏi cậu đến tinh cầu xa xôi truy đuổi tội phạm, dùng thuốc kiềm chế cơn nóng nảy điên cuồng, còn nấu cơm tưởng tượng cùng ăn với cậu… Liền cảm thấy đau lòng đến không thở được, cậu lặng lẽ vươn bàn tay dưới bàn, nhéo nhéo ngón tay Kim Hiên an ủi. Dừng một chút, cậu thông qua ý thức thông cảm thầm thì:【Anh ta chỉ vô tình thôi mà, anh không nên chỉnh người ta ác thế chứ. 】

Không ngờ mặt Kim Hiên hơi đỏ lên một chút, không biết là do bị Vu Thừa Hách nhéo nhéo tay, hay là do cảm thấy có lỗi với đồng đội, chờ mọi người phàn nàn ầm ĩ xong, anh mới giả bộ “Khụ” một tiếng, nói: “Đừng ồn ào nữa, không phải hôm nay đã ăn được rồi sao? Có muốn tôi làm lại một bàn ăn khác không?”

Yên lặng hai giây, Thiên Hoa và Trường Cung phẫn nộ im tiếng, chỉ có Âm Ba vẫn còn hậm hực than thở.

Ăn tối xong, mọi người tập trung dọn mâm, lại ngồi xuống thảo luận chi tiết các vấn đề một chút, sau đó lần lượt trở về phòng riêng. Kim Hiên ôm Vu Thừa Hách vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu cọ đến cọ đi, lại dùng ngón chân chà chà vào chân cậu.

“Anh thật sự làm mấy món quái gở ép Âm Ba ăn à? Khó ăn thế nào, có khó nuốt như mấy món em làm không?” Vu Thừa Hách gối đầu vào hõm vai Kim Hiên, nhỏ giọng hỏi. Kim Hiên khựng người lại một chút, lúng túng nói: “Lúc đó tâm lý anh không bình thường cho lắm, cơn nóng nảy điên cuồng lúc nào cũng muốn tái phát, lại căng thẳng áp lực quá khiến anh muốn trả thù xã hội… Nhưng ai bảo cậu ta dám đụng đến đồ ăn anh chuẩn bị cho em?”

Vu Thừa Hách đen mặt: “Em có chết đâu, anh bày cả mâm cơm cho em làm gì? Cơm cúng à?”

“Tại anh nhớ em quá, có lẽ lúc ấy gặp ảo giác, chỉ nghĩ muốn làm gì đó an ủi bản thân mình một chút thôi.” Kim Hiên cúi đầu ngăn miệng Vu Thừa Hách lại, hôn tới hôn lui, bất ngờ hỏi nhỏ: “Sao vậy, đau lòng Âm Ba à? Anh không đồng ý, chỉ được đau lòng anh thôi!” Kim Hiên nói xong liền đè Vu Thừa Hách xuống trừng phạt, thẳng đến khi cậu đỏ bừng mặt bắt đầu xin tha thứ, mới giảm nhẹ lực tay, dịu dàng chăm sóc cậu.

Vu Thừa Hách dở khóc dở cười, ngay cả loại chuyện này cũng muốn ăn dấm, thật là chua muốn chết!

Ngày tiếp theo, tất cả mọi người ở trong phòng xem tài liệu, làm quen với các loại súng ống. Trời gần tối Thiên Hòa bắt đầu trang điểm cho Âm Ba, Vu Thừa Hách tò mò đứng bên cạnh quan sát, thấy Thiên Hoa thoa hết tầng kem nọ đến tầng phấn kia lên mặt Âm Ba, hơn một tiếng sau, Âm Ba liền biến thành một nam hồ ly tinh quyến rũ kinh người.

Vu Thừa Hách vốn không phải người ham mê nam sắc, thế mà vẫn phải nhìn không chớp mắt —— Âm Ba trang điểm xong đẹp rụng rời con tim, ánh mắt câu nhân, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt, cộng với thân hình thon dài, vai gầy eo nhỏ duyên dáng…

“Yooo, Súng Trường!” Âm Ba bỗng nhiên hướng về phía sau Vu Thừa Hách gọi to. Vu Thừa Hách giật bắn người, lập tức dịch tầm mắt lệch sang bên cạnh làm bộ nhìn Thiên Hoa, nửa ngày sau không thấy có ai lại gần, mới biết được Âm Ba chọc ghẹo mình, lòng hơi bực: “Anh gọi gì đấy!”

“Hù dọa cậu chơi, ha ha, anh đẹp trai lắm đúng không? Cậu xem cậu đi, nhìn đến rớt cả nước miếng kia kìa, ha ha… Tiểu yêu tinh của Súng Trường này, chẳng lẽ tối qua anh ta không thỏa mãn được cậu sao?” Âm Ba vô cùng thiếu đánh mà xoay xoay thắt lưng, vừa ngâm nga câu hát vừa lẳng lơ quay người về phòng riêng thay quần áo, để lại Vu Thừa Hách bị sét đánh chết đứng hết 囧 lại 囧, hỗn độn trong gió.

Mười một giờ tối, Âm Ba rời khỏi Lỗ châu mai một mình, một tiếng sau, Kim Hiên nhận được tin tức của hắn, nói với Vu Thừa Hách: “Chúng ta đi thôi.”

Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ nên Vu Thừa Hách có chút khẩn trương, hai người thay đổi một bộ quần áo đi bar, đến casino cách vách.

Mười hai giờ đêm là khoảng thời gian casino náo nhiệt nhất, hội trường nhộp nhịp chật cứng người, phần lớn là binh sĩ Viễn Hàng quân, cũng có một số ít là sĩ quan cấp cao. Mọi người cũng không câu nệ cấp bậc hàng ngày, tất cả đều là anh em bạn bè, vung tiền như rác trên chiếu bạc, hò hét ầm ĩ.

Ngoại trừ người chia bài và dân cờ bạc, trong đám người còn hỗn tạp rất nhiều người làm nghề buôn hương bán phấn. Kim Hiên ôm Vu Thừa Hách đi thẳng vào bên trong, trên đường đi bị không ít phụ nữ ăn mặc sexy mời gọi, thỉnh thoảng còn có đàn ông nháy mắt đưa tình, tuy nhiên tất cả đều bị anh làm như không thấy, kiên nhẫn tìm kiếm vị trí Âm Ba gửi đến.

“Anh ta ở tầng trên.” Ý thức lực của Vu Thừa Hách vốn mạnh hơn Kim Hiên, cậu nhanh chóng thông qua sàng lọc điểm sáng tư duy tìm được báo đen của Âm Ba, chỉ vào một lối đi ở góc tầng hai, nói: “Anh ta ở trong kia, bên cạnh là một dị năng giả có lượng tử thú gấu ngựa.”

“Đi lên nhìn xem.”

Cả hai đi theo cầu thang gỗ lên tầng hai, quả nhiên nhìn thấy Âm Ba ngồi trên đùi một người đàn ông trong góc quầy bar, đang liếc mắt đưa tình, cái bộ dáng kia, ngay cả Vu Thừa Hách thoáng nhìn cũng thấy rung động.

Đại khái người đàn ông ngày chính là mục tiêu của bọn họ, gã có dáng người cao lớn, cơ bắp mười phần, bả vai dày gấp đôi Âm Ba, cánh tay còn thô to hơn cả bắp chân của Vu Thừa Hách. Hiển nhiên người đàn ông này vô cùng say mê Âm Ba, tay nắm lấy đám chip trên quầy bar nhét vào bên trong áo sơmi ren của anh, tiện đà sờ xoạng, cấu véo ngực Âm Ba. Hai má Âm Ba hây hây đỏ, môi hơi cong lên, như là bị gã làm đau, anh hít sâu một hơi, giận dữ cho gã một bạt tai, đánh đến kêu vang.

Người kia lại không tức giận, còn cười ha ha, hôn má Âm Ba, lại nắm một bó chip khác nhét vào quần lót anh.

Vu Thừa Hách chỉ đứng tại hiện trường nhìn xem đã thấy mặt mũi đỏ bừng, thầm than làm đặc công thật không dễ dàng, loại chuyện sắc dụ này, nếu không có tâm lý cường đại là tuyệt đối không làm được. Ví dụ như cậu, dù có lấy tính mạng Kim Hiên ra uy hiếp, phỏng chừng cậu cũng không thể ngồi trong lòng đàn ông khác, vừa nói vừa cười thế này được. Đổi lại là Kim Hiên, sợ là đã bốc hỏa tẩn chết người rồi…

Âm Ba thật đúng là đàn ông chân chính!